Kính thưa cộng đoàn, Mới đây, Facebooker Peter C. Tran (thường được biết đến với biệt danh Mười Lúa) – người từng có thời gian tu học tại Đại Chủng viện Thánh Quý – đã chia sẻ một bài viết về Cha Anre Nguyễn Hữu Lễ. Chủ đề hôm nay là “LM NGUYỄN HỮU LỄ hay LM NGUYỄN VÔ LỄ?”. Mời cộng đoàn cùng theo dõi.

Dưới đây là nội dung đã được sửa lại dấu cách (xuống dòng) để dễ đọc hơn:
—
LM NGUYỄN HỮU LỄ hay LM NGUYỄN VÔ LỄ?
#lmnguyenhuule #lmnguyenvole
Ở trong nước, nếu Mười Lúa đoán không lầm, có lẽ rất ít người biết đến LM Nguyễn Hữu Lễ trước khi cha Lễ liên tục post trên YouTube những clips liên quan đến những chuyện lùm xùm trong Giáo hội VN những tháng ngày gần đây.
Ở hải ngoại thì khác. Người Việt tỵ nạn CS biết đến ngài từ những năm đầu của thập niên 2000, khi cha Lễ phát hành quyển tự truyện “Tôi phải sống” (TPS), xuất bản năm 2003, và sau đó đi chu du khắp nơi để vận động bà con chống cộng, cụ thể là ủng hộ cha Tadeo Nguyễn Văn Lý, và dĩ nhiên cũng để bán sách nữa.
Người tỵ nạn thế hệ đầu như Mười Lúa, có thể nói không ai là không biết tiếng LM Nguyễn Hữu Lễ. Tỵ nạn đồng nghĩa với chống cộng! Nói vậy không phải là cường điệu, “quơ đũa cả nắm”, vì nó là cái “căn tính” của người ty nạn, là cái ID (căn cước) của “thuyền nhân” (boat people), trừ một số nhỏ “mất gốc”, quên lý do vì sao mình liều mạng trốn chạy CS! Cho nên chuyện chào đón, tung hô, mua sách ủng hộ, và coi cha lễ như thần tượng, như thánh, là chuyện quá dễ hiểu.
Thời gian gần đây, có khá nhiều bạn bè và người đọc của Mười Lúa ở bển ib hỏi: Chú Mười biết cha Lễ là ai? Chú Mười nghĩ sao về cái clip cha Lễ phỏng vấn ĐC Long và cha Nam? Anh Mười nghĩ gì về cái clip cha Lễ chửi nát nước Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng? Sao anh Mười im re, không thấy lên tiếng vụ cha Lễ?….
Tôi thích viết Chuyện Tào Lao, và đó là sở trường của Mười Lúa trong hơn 10 chơi FB. Thỉnh thoảng cũng viết bá láp chuyện chính trị Mỹ, chuyện giáo dục Mỹ, chuyện luật pháp Mỹ, chuyện vui buồn nghề mua bán ở Mỹ, hay chuyện “Người không biết trả tiền cho người biết” về kỹ năng sửa chữa hay làm những chuyện lặt vặt,…
Chuyện đạo cũng có viết, nhưng phải nói là bất đắc dĩ, buộc phải viết mới ráng viết, vì lãnh vực này hết sức nhạy cảm. Những đề tài trời ơi đất hỡi ở trên, phang cỡ nào, trúng trật cỡ nào, khen chê cỡ nào cũng chẳng chết thằng tây nào! Nhưng chuyện đạo, không thể cương ẩu, viết ẩu, nhứt là viết làm ảnh hưởng đến Đức Tin của đồng đạo, hay làm cho người ngoài mất thiện cảm với đạo, thì tội đó nặng lắm, xuống hoả ngục lỗ máu đầu, chớ không có giỡn đâu.
Tôi viết về cha Tường, cha Tân, cha Hoà, cha Nam,… hay những vấn đề dính tới Giáo Luật, dính tới đạo, đều nằm trong ý thức đó, và lúc nào cũng có cầu nguyện xin Chúa dùng tôi như là một công cụ “cho Danh Cha cả sáng” mà thôi. Tôi không cảm thấy bị thôi thúc để viết thì không viết. Ai xúi, ai ib cũng kệ! Viết xong để đó, vẫn không thấy có sự thôi thúc trong lòng, cũng quăng thùng rác, không post. Hôm nay tôi viết chuyện cha Lễ cũng cùng một tâm thức như vậy.
Người đọc muốn kiểm chứng, muốn phản biện bài nầy, tôi thành khẩn yêu cầu quí vị hãy ráng bỏ thời gian, kiên nhẫn đọc cho hết quyển “Tôi phải sống” của cha Lễ. Văn là người. Đọc mới biết cha Lễ là ai. Không biết tí gì về ngài mà viết đại, nhắm chừng phán đại, thì đó chỉ là viết theo cảm tính thương ghét, không có giá trị gì cả.
Ngoài ra, nên biết quyển sách này là quyển sách best seller, được dịch ra cả tiếng Anh, nổi tiếng hơn cả những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Không đọc sẽ uổng lắm! Vô Google đánh: Tôi phải sống của LM Nguyễn Hữu Lễ, là có người đưa nguyên con cho đọc chùa, không cần bỏ $30 USD để mua như Mười Lúa đã mua hơn 20 năm trước đâu!
Để tôi quảng cáo sách cha Lễ thêm chút nữa. Sách dày gần 500 trang khổ lớn (16cm x 24cm). Với khổ giấy lớn nầy thì giá cỡ $30-35 USD/quyển, là giá bình thường ở Mỹ, không phải là giá cắt cổ!
Theo tiết lộ của chính tác giả trong một lần phỏng vấn, thì sách đã được xuất bản, và tái bản, tổng cộng là 60,000 quyển! Ai có máu toán thì nhẩm trong đầu bài toán nhơn với giá $30 tiền ông Trump một cuốn, sẽ có con số $1,800,000 USD! Một triệu tám trăm ngàn tiền ông Trump chớ không phải tiền ông tám keo nghen! Lấy con số $30 của lần xuất bản đầu tiên là trẹo tám. Lấy con số $32 là trẹo chín lẽ hai. Lấy $35 là hai trẹo mốt đó! Tác giả tự phát hành, không qua nhà xuất bản, cho nên chi phí phát hành là tối thiểu. Trừ chi phí giấy mực công cán nầy kia kia nọ (rất mỏng) ra, tác giả có một triệu ngoài bỏ túi!
Viết một quyển sách có bạc triệu, thì còn hơn cả Lam Phương sáng tác bài “Thành phố buồn”, kiếm bạc triệu tiền ông Thiệu để mua xe hơi trước 1975!
So với ông Ngạn? Cả đời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, xuất bản cả trăm tác phẩm, cũng khó mà bì với cha Lễ.
Lấy quyển best seller là “Xóm đạo” để so cựa thì biết. NNN không công bố in bao nhiêu, tái bản bao nhiêu lần, cho nên phải đoán. Thường, tui nói thường, ở hải ngoại, mỗi lần in từ 2000-5000 quyển là cùng. “Xóm đạo” in 3-4 lần cho nên con số in của nó ước đoán khoảng 6000-20,000 quyển! Giá bán từ $12-$20 USD một quyển tuỳ thời điểm. Tôi dùng con số lớn nhứt trong các dữ liệu ở trên để có bài toán nhơn: 5000 quyển X 4 lần in X $20 USD = $400,000 USD! NNN kiếm $400K trước khi trừ chi phí của nhà xuất bản. Nếu lấy con số ế ẩm, minimum, thì bài toán là 2000 quyển X 3 lần in X $12 USD = $72,000 USD! Best seller của cụ Ngạn cho “Xóm đạo”, biến thiên trong khoảng $72,000 đến $400,000 USD, trong khi sách cha Lễ hái từ $1,800,000 đến $2,100,000 USD!
Cha Lễ chỉ một phát, một quyển duy nhứt, thu không thua gì 100 tác phẩm của NNN, là nói có căn có cứ chớ không phải vì thương ghét đâu! Điều đó cũng không có nghĩa là tui chê nhà văn NNN viết dở hơn cha Lễ đâu! Ông Ngạn hay fans của ông (có tui trong đó) chớ có lỗi phải chi. Sở dĩ nó hốt bạc là vì nhiều lý do: Người ta ghét CS; người ta muốn biết tù nhân Nguyễn Hữu Lễ bị CS tra tấn hành hạ ra sao; và người ta tò mò vì tác giả là một LM.
Sách vẫn bán. Bi giờ thêm thu nhập từ YouTube nữa! Thu nhập này Mười Lúa không biết, cũng không đoán được, cho nên không viết! Tiền nhiều vậy, nhưng có ai nghe nói cha Lễ giúp đồng bào miền Trung bão lụt, hay người nghèo, người tàn tật không? Vậy chớ nhà thờ Đức Bà chăng đèn kết hoa dịp mừng Chúa Giáng Sinh, cha Lễ chọt dữ nghen: Sao phí phạm, sao không giúp nạn nhân bão lụt,…. Ghê thiệt!
Văn không hay, không thu hút bằng NNN. Danh có thể cũng không so với NNN được. Nhưng lợi thì NNN xách dép lẻo đẻo theo sau cha Lễ! Danh và lợi lớn như vậy, cho nên bỏ nhà thờ, bỏ con chiên, đi chu du khắp nơi để “chống cộng”, để bán sách, là một cám dỗ khó ai thắng nỗi, dù là một LM!
Quảng cáo sách bi nhiêu chắc được rồi. Giờ viết chuyện khác.
Mười Lúa nghĩ gì, đánh giá ra sao, sau khi đọc “Tôi phải sống”?
Nhiều lắm. Ở đây tôi chỉ muốn viết vài cảm nghĩ và nhận định của mình về tác giả là chính, chớ không phê phán nội dung, hình thức, văn phong,… của tác phẩm.
Văn là người. Đọc xong một tác phẩm dày như vậy, có biết bao nhiêu sự kiện được kể lại trong đó, sẽ nói lên con người thật của tác giả:
1. Trốn quân dịch?
Cha Lễ 19 tuổi, sau khi đậu Tú Tài II (còn gọi là Tú Tài toàn phần), mới vô tu. Tu muộn thời đó gần như không nghe ai nói tới, bởi vì ai cũng phải qua Tiểu Chủng Viện, bắt đầu từ Đệ Thất (Lớp Sáu) hay sớm hơn nữa. ML chưa từng thấy có ai được nhận “ngang xương” vô thẳng Đại Chủng Viện như cha Lễ? Lý do đặc biệt gì, như COCC, hay có quan hệ đặc biệt gì với vị Giám Mục nào đó, nên được “đặc cách” nhận thẳng? Không nghe cha Lễ nói.
Quyết định theo ơn gọi lúc 19 tuổi, lúc đã trưởng thành, chớ không giống một thằng bé 11-12 tuổi do cha sở gởi đi thi vào Chủng Viện, nó mang ý gì:
Một, đó là một quyết định can đảm, chín chắn, bỏ hết sự đời (có khi cả người yêu) vì lòng yêu mến Chúa, để hy sinh cả đời phục vụ tha nhân. Cao đẹp lắm.
Hai, nghe phũ phàng một chút, đó là “trốn quân dịch”! Đây chỉ là dấu hỏi chớ ML không dám quả quyết. Là dấu hỏi cũng phải có nguyên nhân, bởi vì ML sau khi đọc TPS, chẳng hề thấy cha Lễ tha thiết hay sống chết gì với lý tưởng LM mà cha đã chọn.
Thời đó có nhiều lý do để được hoãn dịch như: tàn phế, gia cảnh, học vấn, tu sĩ. Học vấn thì rớt năm nào đi lính năm đó, hoặc khi tình hình chiến sự bức thiết, chính phủ “đôn quân” thì vẫn bị động viên như thường. Lý do Tu sĩ thì an toàn hơn nhiều: còn tu là còn hoãn dịch.
Những kẻ tu từ lúc còn cởi truồng tắm sông, thường cái lý do “trốn quân dịch” không hiện hữu, vì con nít hỉ mũi chưa sạch, biết khỉ khô gì mà lo xa vậy. Tu muộn, lúc đứng trước tương lai sẽ làm lính sống nay chết mai, hay làm cha thầy vừa an toàn vừa được xã hội kính trọng, người ta có nghi mình trốn quân dịch cũng không có gì là hàm hồ hay ác ý đâu! Sau khi đọc xong, tui nghi cha Lễ trốn quân dịch!
2. Một chiến sĩ đào ngũ.
Chuyện đào ngũ ở đây phải nói cho rõ: Cha Lễ là một chủ chăn mà chạy trốn, bỏ đàn chiên khi sói rừng đến, bỏ rất sớm, ngay đầu năm 1976, đã bỏ họ đạo La Mã của mình để chạy rồi!
Đọc hết quyển TPS, tôi chỉ thấy một lý do để cha Lễ bỏ đàn chiên của mình. Cha Lễ thời đó đã có cần câu máy, nói kiểu VN. Tức là cần câu bằng kim loại, có bộ phận quay rẹt rẹt để thâu dây, chớ không phải cần câu bằng cây trúc để câu cá rô hay nhắp cá lóc trong quê. Ngoài chuyện chiều chiều ngài tụ tập với thanh niên trong họ đạo ca hát vọng cổ, thì ngài câu cá. Đám du kích thấy cần câu thì cho rằng cần câu là cây ăng teng dùng để liên lạc với CIA,… Bọn ngu chưa từng thấy cần câu máy bao giờ nên chất vấn ngài. Thật sự thì thời đó ở VN tui cũng chưa từng thấy cây cần câu máy này, cho nên chê bọn du kích ngu cũng không công bằng! Thời đó, ở trong quê, xung quanh những người giáo dân nghèo xơ xác, mà cha Lễ có xe Honda 70, có cần câu máy, thì phải biết là ngài sang cả, trưởng giả cỡ nào!
Khi nghe tin ai đó cho biết chúng sẽ hốt ngài, là ngài khăn gói chạy lên Sài gòn, rồi tìm cách vượt biên, rồi bị bắt, âm mưu vượt ngục, bị đày ra tận ngoài Bắc đến 13 năm!….
Lý do cha Lễ đào ngũ, bỏ đàn chiên để chạy, tui thấy nó lảng xẹt như vậy đó!
Đây là lý do lớn nhứt khiến tôi nghĩ cha lễ đi tu vì trốn quân dịch! Một thanh niên từ bỏ mọi thứ để theo Chúa, theo ơn gọi phục vụ tha nhân, có thể chết nhát đến vậy sao? Phải ở với đàn chiên, phải sống chết với đàn chiên Chúa giao mới đáng mặt là một chủ chăn thứ thiệt.
Nói vậy, không có nghĩa là tui trông cho ngài bị V+ trù dập, nhưng một khi đã bỏ chạy “non” như vậy, thì chớ có vỗ ngực xưng mình là LM tốt, là kẻ chống cộng, nhứt là còn quay qua chửi bới cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) là những kẻ hèn nhát, bị “thuần hoá” (sẽ viết chuyện này sau). Đáng lẽ phải đấm ngực ăn năn, xin tha thứ, chớ lẽ nào vỗ ngực xưng hùng!
Chúa nói: “Người chăn chiên tốt thì hy sinh cả mạng sống vì con chiên của mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn tốt, vì đàn chiên không thuộc về mình, nên khi thấy sói dữ đến thì kẻ ấy bỏ đàn chiên mà trốn….” (Gioan 10:11-12).
Cha Thãnh được nhắc đến trong TPS, một người bạn thân tới mức làm LM rồi mà vẫn mày-tao với cha Lễ, đã sống và chết với đàn chiên giữa bầy sói. Ngài đã hiên ngang về trình diện Chúa. Giáo dân khóc thương ngài. Chính cha Lễ cũng khóc thương ngài.
Cha Lễ phải trả lời sao trước toà Chúa? Trả lời làm sao về trách nhiệm chủ chăn của mình? Đó là chuyện tương lai, có thể còn xa, mà cũng có thể gần vì cha đã ngoài 80 rồi! Tuy nhiên, ở hiện tại, xin cha hãy ráng kềm chế miệng lưỡi của mình được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Đừng vỗ ngực, đừng gạt người, bớt lăng xê bản thân mình, và đừng có chà đạp người khác, nhứt là Bề Trên của mình!
3. Nhìn cha Lễ chỉ thấy áo dòng chớ không thấy một LM
LM là hình ảnh của Chúa Kito, là một Kito khác (Alter Christus)! Đọc TPS, tôi không thấy được hình ảnh đó như khi đọc “Con Đường Hy Vọng” của ĐHY Thuận. 13 năm tù của ĐHY là chứng tích của một vị thánh (đang trong tiến trình tuyên thánh), còn 13 năm của cha Lễ chỉ thấy hận thù và trả thù. Thù CS dữ lắm. Thù tên ác ôn Bùi Đình Thi dữ lắm!
Thù CS hay thù Bùi Đình Thi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thù ghét kẻ ác là tâm lý rất bình thường của loài người! Ở đây chỉ muốn nói đến hình ảnh của một LM, hình ảnh của Đứa Kito không có thù hận. Cha lễ có giống Đức Kito, giống Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, giống ĐHY Thuận chút xíu nào đâu! Thánh và người phàm phu tục tử khác một trời một vực! Cha Lễ không vượt qua khỏi cái tầm thường đó!
Đọc xong quyển sách “Tôi Phải Sống” của cha Nguyễn Hữu Lễ, kể về chuyện tù đày của mình, tôi thấy mắt mình ướt! Tội nghiệp cho ngài bị CS hành hạ thừa chết thiếu sống. Ai đọc qua những câu chuyện tù tội dưới chế độ ma quỉ đó, của bất cứ tù nhân nào, ở bất cứ thời điểm nào, đều cũng phải rơi lệ, vì sự dã man của họ!
Tôi thương cảm cho cha Lễ như thương cảm cho bất cứ một tù nhân nào, nhưng tuyệt nhiên tui không cảm thấy hình bóng của một LM, một mục tử, một “Ki-tô thứ hai”, như tui nhìn thấy ở ĐHY Thuận. Tui chỉ thấy thoang thoáng mùi hận thù và trả thù trong quyển sách đó!
Cha Lễ là hình ảnh của một “anh hùng dân tộc”, dưới con mắt của những người chống cộng. Nhưng dưới con mắt của một con chiên, ngài chẳng bao giờ là một Mục tử như Chúa mong đợi, hay con chiên mong chờ!
4. Cha Lễ chống cộng kiểu “cà chớn chống xâm lăng”.
Đọc cả cuốn sách, tui không hề thấy một hành động cụ thể nào dù lớn hay nhỏ, cho thấy cha Lễ là một chiến sĩ chống cộng. Chống cái gì mà chỉ nghe hù một cái là cuốn gói chạy không quay đầu ngó lại!
Sau 13 năm tù, lại trốn sang Thái Lan, chớ có can đảm ở lại chống cộng như cha Lý đâu! Chỉ chống trong bụng, trong đầu thôi!
Chuyện chống cộng của cha Lễ chỉ rùm beng sau khi ra tù, và định cư ở Tân Tây Lan cho tới bi giờ.
Tôi không thấy có cái gì để ngưỡng mộ việc chống cộng của cha Lễ cả. Nói thiệt!
Những ngày ngài sang Mỹ “chống cộng”, tôi thấy ngài chỉ vận động “đòi lại tên Sài Gòn” chớ không hề thấy một đề cương hay chính sách nào để tiêu diệt, hay ít ra là lật đổ CS! Đúng là làm chuyện tào lao, chuyện ruồi bu kiến đậu! Đi bán sách thì dễ tin hơn.
Điều làm tôi dị ứng tới mức thấy ghét, thấy khinh khi cha Lễ, là mức độ bất lương của ngài. Tui dùng chữ bất lương không phải là hỗn xược một cách qua đáng đâu! Để tôi nói tại sao.
Thời đó hải ngoại chống cộng với khí thế dữ dằn lắm. Người ta rất phấn khích bởi tinh thần Trần Văn Bá, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, cha Nguyễn Văn Lý,… chớ không có im lìm như bi giờ đâu. Các diễn đàn, radio, báo chí, truyền hình cùng một nhịp điệu, một khí thế ngất trời. Thời đó chưa có các mạng xã hội như bi giờ.
Cha Lễ chống kiểu gì mặc kệ! Nhưng khi tui nghe cha lễ lặp đi lặp lại nhiều lần trong các buổi phỏng vấn trên đài, trên báo, cái câu mà ngài nói rằng là lời trăn trối của Đức Giám Mục Nguyễn Quang Tuyến, là tui nổi máu sung thiên:
“Giáo Hội Công Giáo VN đã bị Thuần Hóa cả rồi Bác Lễ ơi! Từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ Nam nữ và Giáo dân đều đã bị Thuần Hoá cả rồi! Bác có hiểu nghĩa của chữ Thuần Hóa không? Thuần Hóa cũng giống như người ta huấn luyện những con sư tử, dạy chúng làm trò nhảy múa trên sân khấu cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi!”
Mới hôm qua, ngày 13-3-2026, cha Lễ còn post lại câu nầy trên trang FB của cha nữa.
Tôi cho là cha Lễ bốc chữ bỏ vào miệng ĐC Tuyến và dùng nó như cái cớ để chửi những ai không chống cộng, hay không chống kiểu của ngài.
Nên biết, thứ nhứt, ĐC Tuyến cũng là một thành viên của HĐGMVN. Thứ hai, không hề có một bằng chứng nào để xác nhận đây là lời của ĐC Tuyến cả. Thứ ba, người chết không có đối chứng, cha Lễ bịa chuyện gì mà không được! Thứ tư, ĐC Tuyến chưa hề có một tuyên bố, một huấn từ, một bài giảng, hay một hành động chống cộng dù lớn hay nhỏ nào được ghi nhận. Ngài phát biểu như vậy có khác gì tự cầm đá đập vô chưn mình?
Nhiêu đó đủ kết luận cha Lễ bịa chuyện!
Trên thực tế, GHCG miền Bắc từ 1954, đã bị CS trấn áp công khai một cách hết sức nghiệt ngã: LM đi tù, nhà thờ bị lấy làm chuồng trâu HTX, giáo dân bị trù dập đến độ không ai dám khai trong lý lịch là người CG,… Nhưng họ chẳng bao giờ xoá bỏ được Đức Tin của người CG ngoài đó. Ngay cả cái mục đích họ muốn biến GHCG thành GH quốc doanh kiểu TQ, họ còn chưa làm được.
Trong Nam càng khác. GHCG trong Nam chưa hề bị khuynh đảo như họ làm với Phật giáo.
Nói rằng toàn thể GH từ HY, GM, LM, Tu sĩ nam nữ và cả giáo dân đều bị “thuần hoá” là nói tầm bậy! Một số rất nhỏ bị biến chất, đi theo bã CS, thời nào cũng có, nhưng không phải mọi người! GH bị cài cấm gián điệp, nằm vùng, có luôn, nhưng chưa tới mức như cái câu cha Lễ nói là bị “thuần hoá” hoàn toàn!
Tôi cho rằng cha Lễ chỉ muốn dùng cái câu bịa đặt đó để chửi HĐGMVN và tất cả những ai không chịu chống cộng như cha Lễ! Đó là hành động vô lễ, bất lương, vô cùng đáng khinh bỉ!
Tại sao tôi nói cha Lễ bất lương? Dễ hiểu mà! Mình sợ V+ nên bỏ chạy trước mọi người, đã là kẻ hèn! Kẻ hèn quay lại xúi người khác làm chuyện mình đã không dám làm, là vừa hèn vừa gian manh! Xúi người ta không nghe, thì quay sang chửi người ta bị “đồng hoá”, so sánh người ta như súc vật, có phải là loại người bất lương không!? Quá bất lương!
Còn một phát ngôn khác của cha Lễ mà mỗi lần nghĩ đến, nhớ đến là tôi phải bật cười vì nó hết sức ngớ ngẩn: “Trước khi là LM, tôi đã là người VN!”
Trong bài viết về cha Đặng Hữu Nam tôi có viết nguyên văn một đoạn như vầy:
Trích:
Ngay cả một LM rất nổi tiếng, biết rõ Giáo Luật, rất rành Giáo lý mà cũng nguỵ biện bằng một câu để đời: “Trước khi là Linh Mục, tôi đã là người Việt Nam!” Trong cái ngữ cảnh lúc đó, ý ngài muốn nói rằng người Việt phải chống Cộng sản, và LM như ngài chống CS là chuyện “thiên kinh địa nghĩa”! Con lạy cha! Nói như cha vậy, trước năm 1975, ở tuổi đi quân dịch, sao cha không bỏ Đại Chủng Viện để đi tòng quân giết quân xâm lược vô thần, vì cha cũng là người Việt mà? Bộ lúc đó cha chưa phải là người Việt hay sao? (#chuyenchadanghuunam, #quocphapgiaquy)
Ngưng trích.
Đoạn trên đây tui viết về cha Lễ đó.
Gần đây, cha Lễ còn thượng đài, không ngừng chửi bới Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Năng về chuyện có liên quan đến LM Hiệu quát tháo một người được cho là giáo dân, tuổi đáng cha chú của LM Hiệu. Cha Lễ cực lực lên án, mạt sát LM Hiệu, coi LM Hiệu là một “hung thần”, đòi huyền chức, đòi trục xuất LM Hiệu ra khỏi hàng giáo phẩm qua một Thỉnh Nguyện Thư gởi HĐGMVN. Sau đó cha Lễ nghe được một clip của ĐTGM nói về chuyện tai hại của mạng xã hội, liền hùng hổ cho rằng ngài dùng “bài giảng” đó để chửi xiên chửi xéo cha Lễ. Tóm tắt vụ việc như vậy.
Phần nầy tui viết ngắn gọn vì mọi người theo dõi thì biết mọi diễn biến rồi. Một vài điều tui muốn viết về chuyện này.
1. Cách hành xử của cha Hiệu qua cái clip đó, ai coi cũng sẽ có cùng một kết luận là không thể nào chấp nhận được!
Nếu nạn nhân là một giáo dân lành thánh, lương thiện, đến buổi họp với tinh thần xây dựng, với ý ngay lành, lại đáng tuổi cha chú của cha Hiệu, thì điều đó càng đáng lên án, cực lực lên án, để dẹp tệ nạn giáo sĩ trị, để cho bộ mặt của HG tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, vì người thâu chỉ nhắm ống kính vào cha Hiệu mà không có thâu nạn nhân, cũng không một lời mô tả về ông ta, cho nên không ai biết chính xác ông ta là ai, là giáo dân hay giáo gian, tuổi 60 hay trung niên, người tốt hay người xấu, là kẻ được mời hay không mời mà tới, tới để xây dựng hay phá thúi,….
Nửa ổ bánh mì là bánh mì, nhưng nửa sự thật chưa là sự thật. Chỉ coi, chỉ nghe một chiều thì LM Hiệu đúng là “hung thần” như lời của cha Lễ, và tui không binh vực cho hành động đó.
Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải thấy tận mắt, phải biết tận đầu đuôi gốc ngọn, thì sự phán đoán của mình mới chính xác và công bình.
Tôi giả dụ, nhớ là tôi chỉ giả dụ thôi nghen: Nếu “nạn nhân” đó là một tên công an nằm vùng được cài cắm vào, thì người coi clip đó sẽ đảo suy nghĩ và sự phán đoán 180 độ liền! Sẽ vỗ tay nhiệt liệt hoan nghinh cha Hiệu là một LM không hề biết sợ CS, dám đập bàn la hét mắng chửi một tên ca giả danh làm giáo dân! Tương tự như chuyện Chúa Giêsu dùng dây làm roi quất và xô đổ bàn ghế của đám con buôn trong đền thờ Jerusalem vậy! Oai phong biết bao!
Thấy chưa? Một sự việc mà hai thái độ khác nhau tuỳ theo người ta biết sự thật được bao nhiêu, đứng ở góc độ nào để nhìn, và nhìn thấy được cái gì?
Tôi coi clip đó nhiều lần, nhưng tôi không viết một câu nào, bởi vì đơn giản là tôi chưa biết nội tình thật sự bên trong câu chuyện. Nhưng tôi cũng không phản đối thiên hạ chửi bới LM Hiệu, bởi vì rõ ràng hành động đó giống dân anh chị du côn ngoài đường chớ không giống của một LM!
2. Cha Lễ xưng hô với ĐTGM hết sức trịch thượng, không khác gì một người ngoại đạo, gọi ông Năng này ông Năng nọ!
Nếu đem so hành động của LM Hiệu và LM Lễ, tui lên án LM Hiệu 10, thì tui lên án LM Lễ tới 100! Cha Hiệu la ó chửi mắng người dưới quyền cai quản của mình, dù lớn tuổi hơn mình, thì vẫn là “Bề Dưới”. Cha Lễ vô lễ với ĐC Năng là vô lễ với Bề Trên của mình, cho dù ĐTGM Năng nhỏ tuổi hơn cha Lễ. Đó là tôn ti trật tự trong GH!
Cha Lễ quen cái thói trịch thượng, dám dùng từ “thuần hoá” dành cho Bề Trên của mình, thì chuyện gọi ông Năng này ông Năng nọ không lấy làm lạ. Cha Lễ còn công khai xé tờ Thỉnh Nguyện Thư và thề sẽ không bao giờ nhắc đến tên GM Năng nữa, khiến tôi nghĩ đến mụ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi xé bản copy của bài Thông Điệp Liên Bang của TT Trump trước Quốc Hội và dưới ánh mắt của cả thế giới. Cha Lễ y như mụ đàn bà nhỏ mọn, ti tiện, đầy thù hằn đó!
3. Cha Lễ là một người hết sức hồ đồ đến mất bình tĩnh.
Cha Lễ post nguyên con cái clip của Đức Tổng, và cho rằng đó là một “bài giảng” mà ngài dùng để chửi cha Lễ. Cha Lễ nói rằng ai coi cũng biết là chửi cha Lễ, thì đúng là “có tật giật mình”. Tui coi hết, đâu có thấy chỗ nào ngài có ý chửi cá nhân cha Lễ đâu!
Nên biết: Thứ nhứt, đó không phải là một bài giảng trên toà giảng trong Thánh Lễ, mà chỉ là một bài nói chuyện, hay một huấn từ trong một sự kiện nào đó của Giáo phận Sài gòn. Bài giảng của một GM là phải đứng trên toà giảng, mặc lễ phục, đội mão. ĐTGM mặc tu phục Giám Mục với mũ sọ trong clip đó, thì 100% không phải là một bài giảng, mà chỉ là một huấn từ trong giới hạn của nội bộ.
Thứ hai, đây không phải là lần đầu tiên ĐTGM đề cập đến chuyện dùng mạng xã hội (như FB) để đưa tất cả mọi chuyện xấu tốt lên đó. Từ năm 2024, cách nay 2 năm, ngài đã giảng về đề tài nầy rồi. Khi thấy ngài đề cập đến vấn đề này, chưa biết nó xảy ra ở đâu, lúc nào, trong hoàn cảnh nào, thì cha Lễ nhảy đong đỏng lên đến mất hết bình tĩnh, mất hết tư cách của một LM. Thật là đáng tiếc, đáng chê cười!
Cha Lễ đã ngoài 80 mươi, đã hưu dưỡng, thì cha nên dẹp hết tham sân si, đóng FB, dẹp YouTube, đóng cửa phòng để đọc kinh cầu nguyện, chờ ngày về với Chúa trong an bình, thanh thản, mới là chọn lựa tốt cho chính cha và cho muôn vạn người.
Kết luận
Cha Lễ có mạt sát những người ngang hàng với mình (các LM) hay thấp hơn mình (giáo dân) là súc vật bị đồng hoá, cũng đã là hành động trịch thượng, đáng lên án rồi! Cha còn gom cả HĐGMVN gồm cả HY, GM, là Bề Trên của cha, trong đó dĩ nhiên có cả Đức GM của Giáo phận Vĩnh Long, Bề Trên trực tiếp của cha, chửi các ngài là súc vật bị “đồng hoá” thì thiệt là hết nước nói! Thử hỏi có đáng lên án hay không?
Chuyện cha Nam hằng ngày post lên FB chửi xiên chửi xéo GM của mình liên tục trong nhiều năm nay, cũng hỗn hào y như cha Lễ, thì OK? Không hề thấy cha Lễ có ý kiến gì? Ai đáng lên án hơn ai, ai vô lể hơn ai? Tôi không nguỵ biện ở đây để chạy tội cho cha Hiệu đâu! Tôi chỉ muốn nói cha Lễ dùng tiêu chuẩn kép (double standar) mà thôi.
Với tôi, hình thức chửi bới của cha Hiệu rất hung tợn, dữ dằn, rất giống dân chợ búa, nhưng xét về bản chất của lỗi lầm, thì cha Nam và cha Lễ ngàn lần nặng tội hơn. Hai cha cần suy nghĩ điều này, coi một tên giáo dân quèn nhận định, phê phán hai ngài như vầy, có đáng cho hai vị tự xét mình hay không? Đừng chỉ có biết chửi người khác mà không biết chửi bản thân mình! Cũng không được chỉ “độ lượng” với chính bản thân mình và người mình không ghét, còn người khác thì “trảm” không nương tay!
Tới đây thì người đọc biết rõ tại sao tôi gọi LM Nguyễn Hữu Lễ là LM Nguyễn Vô Lễ rồi đó!
**Mười Lúa
💬 Bạn có Ý Kiến về Bài Viết Này:
Báo Hà Tĩnh ngày 11/03/2026 đưa tin về nghĩa cử đẹp của bà con giáo dân Giáo xứ Kẻ Tùng (Hà Tĩnh) khi 45 hộ gia đình tự nguyện hiến hơn 1.150 m² đất để mở rộng tuyến đường nông thôn dài 1,6 km,…
Video cận cảnh Khai quật mộ Cha Thánh Pio 5 Dấu, Thân xác Ngài còn nguyên vẹn, không hề hư nát sau hàng chục năm trời….
Người phụ nữ ở Cà Mau bị câm được chữa lành sau khi đi hành hương Cha Diệp về…
Kính thưa cộng đoàn, Mới đây, Facebooker Peter C. Tran (thường được biết đến với biệt danh Mười Lúa) – người từng có thời gian tu học tại Đại Chủng viện Thánh Quý – đã chia sẻ một bài viết về Cha Anre Nguyễn Hữu…
Một giáo xứ Công giáo tại Hải Phòng bất ngờ gióng chuông, tham gia lễ chào cờ khai mạc bầu cử Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Sự kiện gây chú ý khi lần đầu nhiều cơ sở tôn giáo cùng lúc…
Khi dành sự tôn trọng cho người khác, chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng tương ứng. Dưới đây là 8 cách giúp bậc cha mẹ dạy và đón nhận sự tôn trọng từ con cái….
Để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, đây là 4 cách đơn giản để áp dụng lần hạt Mân Côi khi bạn đã kín lịch….
Dưới đây là Lịch Phụng vụ Công giáo chi tiết từng ngày trong tháng 4 năm 2026 dựa trên các quy tắc phụng vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam, tham chiếu từ các nguồn chính thức như Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo phận…
