Bà Nhung năm nay đã 74 tuổi, dáng người nhỏ nhắn với nụ cười hiền hậu. Bà quê gốc Ninh Bình, theo dòng người di cư vào Phú Cường năm 1954, mang theo hành trang là sự chịu thương chịu khó của người miền Bắc. Ông Vang, 76 tuổi, chất giọng trầm ấm đặc trưng của xứ Huế, ông vào Nam năm 1968, mang theo nỗi nhớ cố đô nhưng cũng mở lòng đón nhận vùng đất mới.
Số phận run rủi để họ gặp nhau trong một buổi làm từ thiện tại Bình Hòa – Lái Thiêu. Đó không phải là một cuộc gặp gỡ lãng mạn kiểu sét đánh, mà ấm áp và tự nhiên như thể đã hẹn trước, khi cả hai cùng chung một nhịp đập trái tim: sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh. Họ nên vợ nên chồng, cùng nhau dựng xây tổ ấm nhỏ với sáu người con, và cùng nhau thắp sáng ngọn lửa bác ái suốt mấy mươi năm ròng.
Căn nhà nhỏ của ông bà nằm khiêm tốn cách nhà thờ Chánh tòa Phú Cường chỉ chừng chục bước chân. Bước qua cánh cửa, người ta khó lòng nhận ra đây là một không gian sinh hoạt gia đình. Nó giống một “cái kho” từ thiện hơn, nơi những bao gạo, thùng mì tôm, chai dầu, bịch muối… được xếp chồng lên nhau ngăn nắp.
Mùi gạo mới, mùi gia vị và cả hương trầm thoang thoảng tạo nên một không gian ấm cúng lạ thường. “Kho” nhỏ ấy đã tồn tại hàng chục năm, luôn sẵn sàng mở ra để sẻ chia với bất kỳ ai trong cơn thiếu thốn.
Hành trình cho đi của họ bắt đầu từ rất sớm. Trong suốt 10 năm (1965-1975), bà là thành viên nòng cốt của Caritas Phú Cường, không quản ngại chăm sóc bệnh nhân, phát cơm gạo cho người nghèo đói. Thời trai trẻ, đôi chân của họ in dấu trên khắp các nẻo đường, nơi nào có người cần giúp, nơi đó có họ.
Những năm tháng 1990 đầy khó khăn, bà mở lớp dạy may miễn phí, tạo cơ hội việc làm cho bao phụ nữ nghèo quanh vùng. Ông thì âm thầm dạy học cho trẻ em nghèo không có tiền đến trường, rồi tham gia các đoàn y tế lặn lội vào vùng sâu, vùng xa.
Khi linh mục đoàn giáo phận họp, cần người nấu ăn, hai vợ chồng luôn là những người đầu tiên xung phong. Kinh tế gia đình với gánh nặng sáu con thời ấy vô cùng bấp bênh, nhưng chưa bao giờ họ để cái nghèo dập tắt ngọn lửa yêu thương. Với họ, được sẻ chia, được sống theo tinh thần Tin Mừng, chính là lựa chọn và là niềm hạnh phúc.
“Làm bác ái phải có máu mới được,” ông Vang chậm rãi kể, ánh mắt như sáng lên khi nhớ về những tháng ngày cũ. “Nhà tôi với tôi biết nhau cũng từ đó. Rồi về chung sống, làm gì cũng dành thời gian đi giúp các hội từ thiện”.
Bà Nhung từ tốn bổ sung, trên tay lật giở từng trang album ảnh cũ đã phai màu: “Đấy, suốt hành trình dài, thi thoảng chúng tôi có chụp ảnh lại để nhớ một thời, từ những ngày đầu vất vả ‘gầy dựng’ đến bây giờ. Nhờ ơn Chúa, mình làm thiện nguyện nên mọi người biết và góp sức”.
Phía sau mỗi tấm ảnh là một dòng ghi chú tỉ mỉ: “Bếp cháo 1994”, “Lớp học tình thương 1995″… Cái “gầy dựng” bà nói đến thật giản dị: một bếp ăn từ thiện nho nhỏ nơi bệnh viện, một nồi cháo ấm lòng người bệnh nghèo.
Năm 1993, hành trình nồi cháo yêu thương chính thức bắt đầu khi ông bà cộng tác với cha Micae Lê Văn Khâm, cha sở nhà thờ Chánh tòa Phú Cường lúc bấy giờ. Về sau, ông Vang trở thành người phụ trách chính. Và cứ thế, nồi cháo như một sợi dây thiêng liêng gắn kết thêm tình nghĩa vợ chồng, và kết nối họ với hàng ngàn mảnh đời bất hạnh.
Mỗi sáng, đúng 4 giờ 30, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, ông Vang đã thức dậy, vén màn bước ra ngoài trong làn gió sớm mai se lạnh. Công việc đi chợ với ông không còn là một nhiệm vụ, mà đã trở thành một thói quen, một cách “tập thể dục” đầy hứng khởi.
Ông lựa từng bó rau xanh nhất, miếng thịt tươi ngon, con cá còn đang quẫy đuôi… Với kinh nghiệm tích lũy, ông có thể ước lượng chuẩn xác cần bao nhiêu là đủ. Sau khi nguyên liệu được mang về, một ê-kíp khoảng chục tình nguyện viên – gồm các sơ dòng Ba Cát Minh và những người hàng xóm tốt bụng – cùng vào cuộc.
Công việc được phân chia nhịp nhàng, mỗi người một việc, nhanh chóng và “chuyên nghiệp” như một nhà máy nhỏ. Chỉ khoảng hai tiếng sau, những nồi cháo thơm ngon, bổ dưỡng đã sẵn sàng để kịp mang đến các bệnh viện.
Ông Vang hào hứng chia sẻ: “Phải thay đổi khẩu vị mỗi ngày để bệnh nhân không ngán. Hôm nay cháo thịt, thì mai cháo cá, hôm kia cháo gà… Mình còn phải tính toán gia vị sao cho phù hợp với người bệnh”.
Không dừng lại ở đó, trong những lúc rảnh rỗi, ông còn tự mình sưu tầm, biên soạn những cẩm nang sức khỏe, những mẩu chuyện vui nhỏ, in thành những cuốn sổ tay xinh xắn để tặng các bệnh nhân, như một liều thuốa tinh thần đầy ắp yêu thương.
Bốn năm trở lại đây, nhịp sống của bà Nhung đã chậm lại. Căn bệnh tiểu đường và cao huyết áp hành hạ khiến bà không thể theo chân chồng đến bếp cháo mỗi sáng. Ánh mắt bà nheo lại, thoáng chút tiếc nuối: “Bây giờ không được làm như hồi trước, chỉ phụ lặt vặt nên buồn lắm”.
Dễ hiểu thôi, bởi với một người đã quen sống vì người khác, đã có “máu từ thiện” chảy trong huyết quản suốt cả cuộc đời, thì việc phải ngồi yên dù ở tuổi “xưa nay hiếm” cũng trở nên khó chịu, bứt rứt vô cùng. Bà có quyền được nghỉ ngơi, nhưng trái tim muốn cho đi thì chẳng bao giờ biết nghỉ.
Căn nhà nhỏ ấy, giờ đây, vẫn là điểm tựa cho bao mảnh đời khó khăn. Hình ảnh ông Vang tất bật mỗi sáng và bà Nhung ngồi nhặt rau, phân loại đồ trước hiên nhà như một bức tranh đẹp về lòng nhân ái. Họ chính là minh chứng sống động cho một tình yêu thương không biên giới, một hành trình “cả đời cho đi” mà không đòi hỏi hồi đáp.
Hạnh phúc của họ giản dị lắm: là nụ cười của một bệnh nhân được ăn bát cháo nóng, là niềm vui của một đứa trẻ nghèo được đến trường, và là sự bình yên khi được sống trọn vẹn với lý tưởng “Thương người như thể thương thân” mà cả hai đã chọn.
ANH NGUYÊN // CGvST.COM
(*Bạn muốn chia sẻ những câu chuyện sống đạo, phép lạ và những sự kiện cần lan tỏa, hãy liên hệ ngay với biên tập CGVST.COM tại đây: [email protected])
💬 Bạn có Ý Kiến về Bài Viết Này:
Vụ việc 6 ca đoàn tại Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt bị giải thể gây chấn động cộng đoàn Công giáo khi hàng trăm ca viên đồng loạt mất vị trí phục vụ chỉ sau một quyết định bất ngờ. Đằng sau sự…
Tổng Giáo phận Sài Gòn – danh xưng gắn liền với lịch sử và đức tin Công giáo miền Nam – liệu có bị thay thế bởi tên gọi hành chính “Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh”? Bài viết phân tích cội…
Câu chuyện cảm động về ông Ma Văn Trạch – người đàn ông trung niên đã hành hương qua 26 Giáo phận bằng đạp xe xuyên Việt, không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn để lan tỏa yêu thương…..
Bà Nhung năm nay 74 tuổi, quê Ninh Bình, di cư vào Phú Cường năm 1954. Ông Vang gốc Huế, vào Nam năm 1968. Cả hai gặp nhau trong một lần làm từ thiện tại Bình Hòa – Lái Thiêu. Họ nên vợ nên…
Trong năm 2025, việc cử hành hai ngày lễ 1 và 2 tháng 11 mang ý nghĩa đặc biệt, bởi chúng trùng vào cuối tuần: Lễ Các Thánh Nam Nữ rơi vào thứ Bảy, và ngay sau đó là Lễ Cầu Cho Các Tín…
Có thể nói từ Halloween đến Lễ Các Thánh là hành trình biến đổi: từ sự sợ hãi đến hy vọng, từ giả trang đến chân thật, từ bóng tối đến ánh sáng….
Dưới đây là ca khúc ‘Gặp Mẹ Trong Mơ' do Bé Nguyễn Hoàng Tâm Nhi vừa đàn vừa hát trong 1 chương trình thực hiện bởi Caritas Sài Gòn “Nhịp cầu Caritas”….
Hiện tượng tượng Đức Mẹ Đồng Trinh tại nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe, Hobbs (New Mexico) “rơi lệ” suốt hơn 18 tháng đã khiến hàng ngàn tín hữu xúc động và tìm đến cầu nguyện. Dấu lạ này mang thông điệp nào cho nhân…