Kính thưa cộng đoàn, bức thư dưới đây được một tín hữu gửi đến với mong muốn bày tỏ suy nghĩ và thao thức liên quan đến trường hợp cha Giuse Trần Đình Long và những vấn đề mục vụ xoay quanh Giáo Điểm Tin Mừng trong thời gian qua. Nội dung thư phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả, với mục đích trình bày những trăn trở và nguyện vọng lên hàng Giáo phẩm. Chúng tôi đăng tải nguyên văn để cộng đoàn có thể tham khảo và tự mình suy xét.
Bài viết do tác giả Gioan Lê Sỹ Phúc, Giáo Xứ Yên Hòa, Giáo Hạt Vàng Mai, Giáo Phận Vinh gửi về cho CGVST.COM, dưới đây là toàn bộ bài viết của tác giả:
KÍNH GỬI HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NĂM
Kính thưa Quý Đức Cha trong HĐGM Việt Nam, về vấn đề cha Giuse Trần Đình Long bị đưa về TGM Sài Gòn đến nay có lẽ cũng đã quá dài rồi. Thường những cha mà bị gọi về Toà Giám mục là những cha có vấn đề, có những cha về Toà Giám mục mà còn chống, hay không nhận tội thì những cha đó phải ở lại lâu.
Cha nào về toà Giám Mục mà chấp hành tốt thì mau được về, cha Giuse Trần Long bị cải tạo ở toà Giám Mục Sài Gòn, cha rất ngoan ngoạn, hiền lành, không chống, luôn luôn vâng lời, nhưng đến nay cha vẫn chưa được đi coi xứ.
Cha Giuse Trần Đình Long bị đưa về toà Giám Mục chỉ vì một điều là người ta đền với cha quá đông, nếu một ngày đêm khoảng một ngàn người từ xa đến với cha Long, thì 100% cha không bị đưa về toà Giám Mục.
Nhưng thật không may cho cha Long, một ngày đêm như thế có thể tới cả vạn người hoặc hơn, nhất là những ngày mà người ta tin là tốt. Trong số những người về với cha Long, có đủ mọi thành phần:
Lương, giáo, các tôn giáo bạn, trí thức, bình dân, cán bộ, công chức, các xếp, các diễn viên, kể cả bọn trộm cướp đến, một số đến không phải để đi cướp nhưng đến để xin ơn cha Long, đủ mọi thành phần…
Trong những năm tháng qua Giáo Điểm Tin Mừng có thể được gọi là: “vùng đất không ngủ”. Buổi đêm đến, nhưng vẫn nghe tiếng xe ầm ầm, xe đến, xe đi, tấp nập như chợ Tết. Những người ngồi cầu nguyễn, nhóm này đọc kinh, nhóm kia lần hạt, nhiều người nằm ngủ trên đất, người đi mua ăn…
Cha Giuse Trần Đình Long bị đưa về toà Giám Mục, chắc chắn có sự can thiệp của HĐGM Việt Nam lúc đó, vì các quyết định sửa phạt của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đối với cha Giuse Trần Đình Long, như cấm rảy nước thánh trong nhà thờ, cấm đặt tay, cấm không được cho người lên làm chứng về Chúa, và còn nhiều điều cấm khác nữa.
Tất cả những sự cấm đó, Đức Cha Hùng đều cho lên mạng. Những điêu cấm của Đức Cha Hùng đối với cha Giuse Trần Đình Long, xét về Luật Chúa và Giáo Hội là hoàn toàn không đúng chút nào. Xét về chính quyền, chính quyền có muốn giải tán Giáo Điểm Tin Mừng không?
Có lẽ chính quyền muốn, vì ảnh hưởng chính trị, mặc dầu chính quyền biết rất rỏ là cha Long đã giúp ích cho hàng vạn người được ơn này ơn khác. Nhưng một điều chính quyền vẫn không dám giải tán Giáo Điểm Tin Mừng: thứ nhất cha Long không có vi phạm luật pháp nào cả.
Và nếu xúc phạm đến cha Long, thì 100% chính quyền nào lại không sợ bị quả báo? Nếu cha Long sai phạm thì không những chính quyền phạt cha, nhưng Chúa còn phạt cha và có khi phạt còn nặng hơn là chính quyền phạt cha nữa.
Chắc chắn chính quyền Việt Nam đều biết: Khi vua Minh Mạng bắt đạo khắp đất nước Việt nam, Thái Hậu của vua, tức là bà mẹ đã can ngăn nhiều lần, nếu bắt đạo thì đàng nào cũng sẽ bị quả báo. Nhưng vua Minh Mạng không nghe, vua sợ để cho đạo tự do thì nước ngoài sẽ tràn vào và đánh chiếm Việt Nam, vì đạo Giê-su là đạo của nước ngoài. Các vua sau cũng đều bắt đạo như đường lối của vua Minh Mạng khởi xướng.
Ta biết đạo Công giáo đến Việt Nam vào năm 1533, và hơn ba trăm năm sau, Pháp mới đánh Việt nam. Vào tháng 9, năm 1885 Pháp bắt đầu đánh chiếm Việt Nam. Pháp đưa ra lý do: vì Việt Nam bắt đạo nên nó mới đánh, nhưng thực ra Pháp lợi dụng vào đó để xâm chiếm Việt Nam.
Qua đây để thấy chính quyền Việt Nam không muốn giải tán Giáo Điểm Tin Mừng của cha Giuse Trần Đình Long, vì dầu sao họ cũng sợ bị quả báo như vua Minh Mạng đã làm.
Vậy một chắc Đức Cha Hùng mà giải tán được Giáo Điểm Tin Mừng hay sao? Không thể, chắc chắn phải có sự cộng tác của HĐGM Việt Nam. Ta thấy khi Đức Cha Hùng giải tán được Giáo Điểm Tin Mừng, thì Đức Cha Hùng từ một địa vị rất thấp, nhưng đã vươn lên đến đỉnh, là làmTổng Thư Ký của HĐGM Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam dầu không nói ra, nhưng người ta vẫn nhận ra việc cha Long làm là việc của Chúa. Cũng như khi xưa vua Bên-sát-sa gặp nhiều sợ hại, làm ông đau khổ vô cùng mà ông không biết vì lý do gì. Vua nhận ra có một người tên là Đa-ni-en, ông tin người này có ơn của Chúa và sẽ giải quyết được những rắc rối cho vua, vua cho gọi Đa-ni-en vào, vua hỏi: “Ngươi có phải là Đa-ni-en, một người trong nhóm Giu-đa đi lưu đày mà phụ vương ta đã đưa từ Giu-đa về không? Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng.” (Đn 5.13-14)
Các pháp sư, các thầy phù thủy và tất cả những nhà thông thái khác, không một ai giải thích được cho vua, chỉ trừ một mình Đa-ni-en. Chính quyền Việt Nam nhận ra việc làm của cha Long là việc của Chúa, sao HĐGM Việt Nam không nhận ra?
Nếu HĐGM Việt Nam nhận ra việc làm của cha Giuse Trần Đình Long là việc làm của Chúa, thì không một ai dám gải tán. Việc làm này không phải là mới, nhưng đã có từ muôn thuở: cha thánh Gioan Vianney là một thánh sống, nhưng hầu hết tất cả các linh mục trong giáo phận đều kiện cha.
Cũng không biết tại sao Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng lại giải tán Giáo Điểm Tin Mừng? Nói gì thì nói Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng phải muôn đời biết ơn ĐTGM Phaolo Bùi Đọc, vì ngài tấn phong Giám Mục cho Đức Cha Hùng. Rất nhiều người gọi ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc là “Ông nội”.
Người ta gọi như vậy là hoàn toàn có lý, vì nếu không có ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc thì có lẽ không có công trình Lòng Thương xót của cha Giuse Trần Đình Long. Có thể nói, ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc, chết, chôn mà các nuộc lạt còn chưa héo, nhưng Đức Cha Hùng đã vội cho phá huỷ công trình Giáo Điểm Tin Mừng, trong đó công của Đức Cha Đọc gầy dựng lên cũng không phải là nhỏ.
(Trước đây nhà ma được làm bằng tre và cột bằng lạt. Cây tre non được chẻ ra làm dây để cột.) Đúng là Đức Cha Đọc chết chưa được bao lâu, thì Đức Cha Hùng đã cho người tháo dỡ cơ sở Giáo Điểm Tin Mừng và cha Long bị triệu về toà Giám Mục Sãi Gòn.
Đánh vào cha Long, đồng nghĩa như là đánh vào ĐTGM Giuse Bùi Văn Đọc. Vì nếu Đức Cha Đọc không giúp cha Long, chắc chắn sẽ không có Giáo Điểm Tin Mừng thời đó.
Cái chết của ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc, ngài chết tại Vaticang, trong chuyến đi viếng mộ hai Thánh Phê-rô và Phaolo tại Vaticang cùng với HĐGM Việt Nam, cứ 5 năm một lần. Có thể nói hàng ngàn Giám Mục mơ được chết như ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc cũng không được. Tại sao? Vì ĐTGM Phaolo Bùi Văn Đọc được Đức Giáo Hoàng làm lễ cho tại Vaticang, lúc đó là Đức Giáo Hoàng Phanxico và còn được ĐHY Quốc Vụ Khanh Toà Thánh làm lễ và nhiều đứng bực tại Giáo Triều cũng làm lễ cho ngài nữa.
Một thời, HĐGM Việt Nam cũng đã cho phép thắp hương thờ các thần dân ngoại, khi họ mời mình. Thắp hương cho người chết cũng như các vị lãnh tụ là hoàn toàn khác với thắp hương cho các thần. Như trong Kinh Thánh đã nói: “Ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Xê-da.” (Ga 19.12)
Cũng vậy, ai xưng mình là thần, thì kẻ đó chống lại Thiên Chúa. Giả như thắp hương cho các thần ngoại mà làm cho họ đi đạo được rất nhiều người thì có nên làm không? Không nên chút nào. Làm vậy cũng như đi ăn cắp về để xây nhà thờ.
Ăn cắp là vi phạm Luật Chúa và thắp hương cho các thần khác cũng là vi phạm Luật Chúa. Hỏi các Đức Cha trong HĐGM Việt Nam đi thắp hương cho các thần khác và đã làm cho ai, dầu chỉ một người đến nhà thờ để nghe lời Chúa chưa?
Còn cha Giuse Trần Đình Long không thắp hương thờ các thần khác, nhưng có thể cha đã làm cho hàng vạn người Lương và các tôn giáo bạn đến để nghe lời Chúa, nghe qua mạng, qua đài của cha Long. Điều đầu tiên họ đến với Giáo Điểm Tin Mừng, họ được nghe lời Chúa, và họ sẽ không hiểu sai về đạo Chúa như một số người đã được học hay đã được nghe đồn thổi trước đây về đạo là như thế như thế.
Xem thêm:Cuộc sống ít người biết tới của Lm Giuse Trần Đình Long sau khi rời Giáo điểm Tin Mừng
HĐGM Việt Nam cho phép thắp hương thờ các thần khác cũng không ngoài để hai bên đi lại với nhau cho gần gủi hơn. Ta nên nhớ cho dù ta thắp hương có lạy trăm lần, họ cũng không tin. Và cho dù mình chỉ lạy giả tạo, nhưng vẫn lỗi phạm Luật Chúa. Chúa nói: “Vậy, giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Ki-tô.” (Gl 1.10)
Hàng trăm cách bắt đạo trước đây bây giờ ma quỷ không dùng nữa. Có một cách ma quỷ đang dùng, nhưng thời nay vẫn có người mắc. Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệu, giáo phận Vinh giảng: “Khi người ta bắt đạo, có lúc họ đưa ra những cách rất có lý: Chỉ cần nói bề ngoài là tôi bỏ đạo, còn bên trong vẫn đi đạo bình thường. Tạm thời nói như vậy để chúng tôi có bằng chứng trình lên các vua quan là được.” Giả bỏ đạo thì cũng như giả thắp hương thế thôi.
Ngày nay có những người không dám nhận mình là người Công giáo hay không dám ghi trên giấy tờ mình là người có đạo, thì những người này họ cũng chỉ nghĩ là giả làm thế thôi, còn họ vẫn đi lễ, xưng tội rước lễ. Không ai bắt đạo, nhưng tự họ đã bỏ đạo. Khi xưa giả như có giả vờ bó đạo thì vẫn tội nhẹ hơn, vì người ta bắt đạo, còn ngày nay không ai bắt.
Có những Đức Cha trong HĐGM Việt Nam đã giải tan các dòng tu. Chúa đến trần gian để sửa sai, chứ không phải đến để tiêu diệt. Chúa cũng không phải chỉ sửa một lần nhưng sửa rất nhiều lần. Phải khẳng định nếu các dòng đó là do chính các Đức Cha đó lập ra hay người thân của các Đức Cha đó lập ra, thì 100% các Đức Cha đó không bao giờ giải tán.
Có thể nói tất cả những dòng mới lập đều đang thiếu tất cả mọi mặt, nên các bề trên thường yêu cầu phải có đủ các tiêu chuẩn mới được lập dòng. Chỉ có tách dòng thì may chắc mọi tiện nghi cũng như con người mới có thể đầy đủ được.
Có những dòng các Đức Cha giải tán được, nhưng có những dòng các Đức Cha đó không thể giải tán được. Y như càng bắt đạo thì đạo lại càng phát triển. Không biết Toà Thánh và đại diện của Toà Thánh tại Việt Nam có biết những chuyện rắc rối của Giáo Hội Việt Nam không? Chắc chắn Toà Thánh, và đại diễn Toà Thánh tại Việt Nam tin những gì Giáo Hội Việt Nam đã trình bày.
Y như các Đức Cha tin cha xứ nói về các cha phó thế nào là tin như vậy. Để các Đức Cha biết về các cha phó thế nào, thì Đức Cha có khi phải nghe cho được thông tin ba chiều, còn chỉ nghe chắc cha xứ là có khi chưa đủ. Ta thấy hai vợ chồng là người yêu thương nhau nhất trên đời, dám chết vì nhau.
Có thể nói tình yêu vợ chồng dành cho nhau là một ngàn lần, còn tình yêu giữa cha xứ và cha phó có may lắm cũng chỉ trăm lần, thế nhưng có nhiều vợ chồng còn trục trặc. Vậy làm sao cha xứ và cha phó sống với nhau khỏi trục trặc được, trong khi tình cảm các cha dành cho nhau chỉ bằng 1/10 so với tình cảm của vợ chồng?
Để các cha xứ, và các cha phó sống với nhau hạnh phúc, vui vẻ, thì không có con đường nào khác, ngày nào các cha cũng phải thêm một lời cầu nguyện: “Xin Chúa cho con được yêu cha xứ thực lòng.” Rồi cha xứ cũng cầu như vậy: “Xin cho con được yêu cha phó thực lòng.” Có tình yêu, có tất cả, có tình yêu, có tha thứ.
Tất nhiên đây đó cũng có các cha xứ và cha phó sống với nhau vui vẻ. Hầu hết các cha phó sợ cha xứ còn hơn sợ cả Đức Cha, theo Giáo Luật, cha phó không có quyền gì.
Ngày nay Việt Nam lại có thêm một đạo mới nữa, đạo mới mà tin Chúa thì nhiều, nhưng không có cha, có thầy, có xơ. Còn đạo mới này lại có các cha, các thầy, các xơ từ Giáo Hội Việt Nam chuyển qua.
Nguyên nhân có đạo mới này là do Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh: Cứu sống mới là khó, giết chết thì đơn giản. Cắt phép thông công thì nhiều cha cũng đã từng làm, cần gì phải Đức Cha mới làm được? Nếu Đức Giáo Hoàng Lê-ô IX không cắt phép thông công của Thượng Phụ Constangtinople thì 100% sẽ không có đạo Chính Thống.
Thời nào cũng khó lên Thiên Đàng, chỉ có chết còn nhỏ là ngon ăn thôi. Các thánh cho biết trong hoả ngục cũng có những Giám Mục. Các Đức Giám Mục đó, khi còn sống các ngài vẫn truyền chức linh mục, vẫn làm phép các nhà thờ, nói chung vẫn làm mọi việc như các Giám Mục được lên Thiên Đàng.
Có những thứ tội, tuy xưng nhiều lần nhưng vẫn không được tha, nếu không bồi thường sự thiệt hại cho người ta, không xin lỗi người ta.
Kính xin HĐGM Việt Nam, vì phần rổi các linh hồn, vì cha Giuse Trần Đình Long không làm điều sai, xin HĐGM Việt Nam cho cha Long được đi xứ, để dễ bề trở lại công việc như xưa.
Khi cha Long bị triệu về toà Giám Mục thì trong số hàng vạn người Lương cũng như Giáo đã từng tin vào Cha Long, thì trong số đó có những người không còn tin cha Long như xưa nữa. Để cha Long phục hồi lại công trình Lòng Thương Xót của Chúa một phần nào đó, trông vớt vát lại được ít nhiều, một ngày chỉ cần vài trăm người các tôn giáo bạn đến với cha Long là được.
Trong Nam ngoài Bắc hay ở nước ngoài nên khuyến khích mua đài cha Long phát cho các tôn giáo bạn. Chỉ cần một giáo xứ bỏ ra khoảng hai trăm triệu mua đài cha Long, phân phát cho những người cần phân phát.
Ta thấy đây đó có những người trở lại đạo, hầu hết là những người lính của cha Long, có người họ chỉ nhận duy nhất là chiếc đài của cha Long mà họ đã tin có Chúa. Tiền bỏ ra mua đài cha Long, so với một năm một giáo xứ bỏ ra, có xứ chi trên một tỷ.
Trên một tỷ đó không phải là chi cho công việc truyền giáo, còn 200 triệu bỏ ra mua đài cha Long thì hoàn toàn làm cho công việc truyền giáo. Mới đẻ ra được ít ngày mà Chúa đã nhủ đi truyền giáo rồi, khi được Rửa tội. Ngày Chúa Giê-su hoàn tất sứ vụ chuộc tội cho nhân loại, trở về với Chúa Cha, Chúa Giê-su không căn dặn gì, chỉ căn dặn một điều là hãy đi truyền giáo cho tất cả những ai chưa biết Chúa.
Nếu ai cũng thấy công việc truyền giáo là lệnh truyền của Chúa, thì chắc chắn các Đức Cha và các cha đều lấy công việc Truyền giáo làm trên hết.
Cha Giuse Trần Long, tuy được nhiều người ca ngợi, nhưng dầu sao cũng có những người trách cha. Trách đúng, còn trách sai không bàn đến. Hàng vạn người lúc đó đến với Giáo Điểm Tin Mừng, bất cứ ai ai cũng muốn gặp cha một cách trực tiếp, kể cả người nước ngoài.
Họ mong gặp chỉ để nói với cha vài lời hay chỉ mong được chiêm ngưỡng dung nhan cha một cách gần gũi. Nhưng có người kể: vào gặp cha Long, nhưng cha đuổi, cha không nói gì cả. Tuy cha rất nhiều việc, cha không có thời gian để gặp, nhưng một lời nói của cha cũng có thể làm cho dân chúng được hài lòng.
💬 Bạn có Ý Kiến về Bài Viết Này:
Bức thư dưới đây được một tín hữu gửi đến với mong muốn bày tỏ suy nghĩ và thao thức liên quan đến trường hợp cha Giuse Trần Đình Long và những vấn đề mục vụ xoay quanh Giáo Điểm Tin Mừng trong thời…
Trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi, từ ngày 01 tháng Mười vừa qua, hơn 400.000 khán giả tại Pháp đã xếp hàng dài kỷ lục trước các rạp chiếu phim để xem phim Sacré Coeur, về các lần hiện ra của Thánh Tâm…
Bài viết trình bày phân tích của Đức Hồng y Kurt Koch về ý nghĩa thần học và đại kết trong chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Thổ Nhĩ Kỳ, dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea….
Bài viết phân tích ý nghĩa của các cụm từ: vạch áo cho người xem lưng, chống cha, phản Chúa, phá Giáo Hội, giúp người đọc hiểu rõ nguồn gốc, bối cảnh và hậu quả của những hành vi gây chia rẽ cộng đoàn,…
Đánh giá chuyên sâu về việc sử dụng DJ remix Kinh Mân Côi tại Đại hội Giới trẻ TGP Sài Gòn (22/11/2025). Bài viết phân tích vi phạm Thánh nhạc, xung đột thế hệ và sự thiếu hiệp thông khi sự kiện diễn ra…
Phân tích sâu sắc về Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN). Giải mã tin nhắn “Vì lợi ích giáo phận” của Đức TGM Nguyễn Chí Linh và mâu thuẫn giữa lời thề Linh mục với việc tham gia tổ chức do…
Linh mục Tiến sĩ Giáo luật J.B. Lê Ngọc Dũng đã chính thức lên tiếng và công khai đưa ra 3 lựa chọn cuối cùng dành cho Cha Antôn Đặng Hữu Nam để chấm dứt dứt điểm sự ồn ào trong Giáo hội. Đây…
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho bà cố Têrêsa Trần Thị Miên, mới được Chúa lúc 22h20 ngày 20/11/2025, hưởng thọ 84 tuổi. Bà cố là Thân mẫu của hai Nữ tu M. Têrêsa Đoàn Thị Nhiên và Maria Đoàn Thị Nhạn,…